Thứ Hai, 16 tháng 2, 2015

Cười Hở Mười Cái Răng

Năm nay dù không ăn Tết, nhưng tôi cũng lang thang phố xá xem thiên hạ đón mừng năm mới ra sao.
Một điều đặc trưng là ngày xuân không thể thiếu vắng nụ cười của những thiếu nữ độ tuổi xuân thì, của những thiếu phụ tràn đầy sức sống. Nụ cười ngày nay là nụ cười sảng khoái, nụ cười thoải mái, nụ cười cởi mở làm phong phú thêm những đóa hoa hàm tiếu bị ràng buộc khi xưa không được cười hết cỡ, cười phải chúm chím, cười phải khe khẽ, cười phải e ấp.
Khi chụp hình có nụ cười, nhân vật phải khoe hàm răng mới tăng thêm phần duyên dáng. Dẫu là răng khểnh, dù là miệng móm mém, thậm chí có răng bọc vàng vẫn nên hở đủ mười cái răng thì tấm hình mới lôi cuốn người xem. Có câu nhạc chế “Cười lên đi cho răng vàng sáng chóe..” là vậy.
Tại sao là mười chứ không thể ít hơn hay nhiều hơn ? Chịu thua !
Những tấm hình dưới đây tôi hoàn toàn chụp ké. Chụp ké nhưng không chụp lén. Nhân vật trong ảnh được bạn bè, người thân của họ sắp xếp, hướng dẫn để chụp. Còn tôi thì quan sát, đợi họ sắp xếp xong là chọn một góc ảnh khác cùng chụp. Chọn một vị trí chụp khác nhằm tôn trọng “bản quyền” của họ.
Không chỉ mình tôi chụp ké. Tôi cũng không phải là người già nhất trong những tay máy tham gia chụp ké. Chụp ké có cái vui là thích chủ đề nào thì bu vào đó. Số lượng ống kính bu vào nhiều hay ít phụ thuộc vào sức hút của chủ đề và sự dễ dãi của “chủ nhà”.
Những nụ cười ở đây rất tự nhiên. Tôi không chụp những nụ cười hở mười cái răng chuyên nghiệp của những người mẫu chân dài chuyên nghiệp, với đội ngũ trang điểm chuyên nghiệp, với đội ngũ kỹ thuật ánh sáng, thiết bị chuyên nghiệp.
Chụp được nụ cười mà lại hở mười cái răng thì thật là hả hê, tâm hồn bay bổng. Tuy vậy không tránh khỏi có lúc phải trở về mặt đất vì một câu hỏi rất hồn nhiên :
“Chú chụp lấy bao nhiêu một tấm vậy ?”
PQT
16.02.2015 (28 tết)