Lâu lắm rồi với lại chẳng có việc gì phải ra Bến Xe Miền Đông. Nhưng do nghe lời quảng cáo của vài người quen nên tôi thử làm một chuyến đi bằng xe giường nằm. Những thay đổi ở bến xe này so với khoảng hai chục năm trước đây làm tôi bỡ ngỡ quá đỗi.
Không còn thấy cảnh nài kéo của cò xe, các hãng xe sắp xếp có trật tự. Hầu như không còn bóng dáng xe quốc doanh nữa, mà thay vào đó là các hãng xe với nhiều quảng cáo cho chất lượng như “tốc hành”, “chất lượng cao”, “giường nằm” của các hãng xe tư nhân như Mai Linh, Cúc Tư, Trường Sơn, Hoàng Long, ….
Bến xe bây giờ cũng sạch sẽ ra phết. Lối đi sáng loáng. Thỉnh thoảng lại thấy nhân viên lau sàn nhà, quét rác y như ở phi trường. Các quán ăn không còn thấy đổ nước, xả rác ngay tại chỗ nhiều như trước mặc dù vẫn còn thấy. Vậy là “tiến bộ” lắm rồi. Đôi quán còn thấy người bán đeo găng tay, dùng kẹp gắp món ăn cho khách. Không chắc các món ăn này đã vệ sinh, an toàn nhưng vẫn có cảm giác “bát sạch thì ngon”.
Loa phóng thanh không ồn ào như trước. Chất lượng âm thanh nghe rõ phát thanh viên muốn nói gì chứ không như ngày xưa nói cứ nói chẳng biêt có ai nghe không. Đặc biệt, họ không còn phát nhạc nên không gây khó chịu cho người nghe. Chú ý lắng nghe một chút, thì rõ ràng đó là những nội dung thông báo cần thiết cho việc điều hành một bến xe.
![](https://i0.wp.com/i279.photobucket.com/albums/kk134/pqthanh/PQT_Wordpress/giuong-1_zpsf6gyxqkb.jpg)
Nhân viên trật tự lịch sự hơn hẳn trước đây. Nói năng nhẹ nhàng, không quát mắng, không nói trống không. Nhân viên hãng xe còn lịch sự hơn xưa khi dẫn khách vào tận nơi ngồi hoặc…nằm. Trong thời gian ngắn ngủi ở đây, hoàn toàn không nghe tiếng chửi thế của số nhân viên này.
![](https://i2.wp.com/i279.photobucket.com/albums/kk134/pqthanh/PQT_Wordpress/giuong-2_zps6wj4umiu.jpg)
Cái này mới thật sự là chất lượng. Ngổi quan sát giờ khởi hành của một số xe thì thấy không có xe nào xuất bến trễ quá 10 phút. Xe này vừa xuất bến, chốc lát sau đã có một xe khác đến, đậu vào vị trí đón khách. Khách lên xe không chen lấn. Hành lý mang theo người cũng khá gọn nhẹ
Tôi đi xe Mai Linh loại “giường nằm”. Trước khi lên xe tôi cứ hình dung đó là một loại xe đò bình thường và kê thêm loại giường 2 tầng dành cho sinh viên. Nhưng không phải. Giường nằm được thiết kê riêng cho xe chạy đường dài, làm bằng inox sáng choang. Không thấy sử dụng ốc vít mà chỉ có những mối hàn kiểu “vẩy nến” rất kỹ thuật và mỹ thuật. Các giường được liên kết với nhau rất chặt vào thân xe. Lưng giường có thể bật dựng đứng lên trở thành ghế ngồi. Trong suốt thời gian trên xe, hoàn toàn không nghe tiếng kẽo kẹt, tiếng kim loại dù xe có đi vào ổ gà rung lắc mạnh.
![](https://i2.wp.com/i279.photobucket.com/albums/kk134/pqthanh/PQT_Wordpress/giuong-3_zpsn7rhzgzw.jpg)
Trước khi lên xe, ngoài một chai nước nhỏ, mỗi người còn được phát một bao ni lông yêu cầu cởi giày, dép bỏ vào đó. Chỉ được phép đi chân trần lên xe. Ối giàng ơi ! sàn xe được trải thảm cứ như ở nhà, khác hoàn toàn với hình ảnh dầu nhớt, rác thực phẩm, tàn thuốc lá trước đây. Ai có nhu cầu túi nôn, được phát theo nhu cầu. Trên giường có sẵn gối đầu được cố định bằng dây để khi ngủ không bao giờ rơi, một gối khác dùng để lót sau lưng khi ngồi và một tấm mền mỏng.
![](https://i0.wp.com/i279.photobucket.com/albums/kk134/pqthanh/PQT_Wordpress/giuong-4_zpskfh8pzpn.jpg)
Có tất cả 3 nhân viên của nhà xe, hai tài xế và một phụ xe (ngày xưa gọi là lơ xe). Đặc biêt tài xế ăn mặc như … phi công : áo trắng dài tay, đội mũ kê-pi cứng, đeo cà-ra-vắt và có cả cầu vai. Trước khi khởi hành, hành khách được phụ xe thông báo cự ly tuyến đường, thời gian dự kiến, điểm dừng chân, yêu cầu không hút thuốc và cuối cùng là …chúc ngủ ngon. Đèn trong xe tắt và được thay bằng đèn ngủ màu tím. Tiếng nhạc được vặn nhỏ lại. Tất cả để phục vụ cho giấc ngủ.
Rất đúng giờ, xe từ từ lăn bánh ra khỏi bến. Lần đầu tiên tôi quan sát mọi cảnh vật trong bến xe, trên đường đi ở tư thế…nằm. Một cảm giác rất dô-mốt. Có những lúc xe chạy song song với xe khác, bắt gặp những ánh mắt ngạc nhiên từ xe kia nhìn sang bên xe này mình nhủ thầm “ngồi chi cho nó khổ”.
Không còn cảnh dừng xe dọc đường đón khách, không có tiếng la hét của lơ xe và tiếng đập vào thùng xe yêu cầu tránh đường, không có cảnh chen lấn của người ngồi kẻ đứng hay đu ở cửa xe, không có cảnh thu tiền, không có tiếng cãi nhau sao chưa thối tiền, không có cảnh cơm tù,…và không còn những nỗi bực mình khi đi xe đò.
![](https://i0.wp.com/i279.photobucket.com/albums/kk134/pqthanh/PQT_Wordpress/giuong-5_zpsvjmuclks.jpg)
Tuy nhiên, cũng có vài bất tiện khi đi loại xe này. Mỗi hành khách có một không gian độc lập nên khó mà nói chuyện với người bên cạnh. Trên giường, chẳng có chỗ móc áo. Đã không cho hút thuốc thì cũng nên không cho lên xe những người béo quá vì họ sẽ …gáy quá to.
PQThành
6/2011
6/2011