Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2015

Anh ơi !

Rằm tháng Giêng năm Nhâm Ngọ (2002), tôi và vài anh em vào Chùa Bà Thiên Hậu, góc đường Triệu Quang Phục và Nguyễn Trãi thuộc Quận 5. Đây là rằm lớn nên khách thập phương đến lễ rất đông.
Đang tìm ý tưởng thì có hai cô gái đến lễ ngay bát hương lớn. Trong bối cảnh này mà gặp được người mặc áo dài thì phải nói là hên vô cùng. Tôi vội vàng tìm góc chụp.
Thật không thể nào tốt hơn ở vị trí này. Hậu cảnh là những vòng nhang to treo từ trên trần mờ mờ ảo ảo. Tiền cảnh là 3 bát hương đang nghi ngút khói. Chủ đề đứng cân đối quá đẹp, không bị khuất. Chỉ có ánh sáng không được ưng ý đành chịu vậy.
E rằng không kịp nên không thay ống kính, không gác máy lên chân, cứ thế mà bấm. Lấy nét, bấm, lên phim, lại lấy nét, bấm…Chẳng mấy chốc mà cuộn phim đã hết. Vừa thay phim vừa hồi hộp không biết còn kịp không.
Cuốn phim thứ 2 chụp có phần thong thả hơn. Loáng thoáng nghe văng vẳng “Anh ơi ! Anh ơi !” từ hai cô này. Có lẽ họ đang khấn, nguyện cầu cho một người thân nào đó. Chụp gần hết cuốn phim thì hết ý tưởng và bắt đầu thấy lạ. Hai cô này cứ đứng thẳng lưng, tay vẫn cầm nhang và khấn “Anh ơi !” mà không thấy lạy hay làm động tác khác.
Hiểu rồi ! Một luồng gió lạnh thổi dọc sống lưng. Tôi vội vàng cuốn gói. Vừa ra khỏi vị trí đó thì hai cô gái xì xụp lạy quá chừng.
Xém nữa bị tế sống !
PQT
17.10.2015