Hồi còn trẻ, tôi là một thanh niên vạm vỡ khỏe mạnh, say mê học võ thuật. Tôi luyện tập Thái cực đạo, Nhu đạo và cả Thiếu lâm do mấy sư trụ trì chùa Việt Nam Quốc Tự truyền dạy, trình độ vừa đủ để phòng thân và có thể đánh cận chiến dùng Thiếu lâm, bị ôm thì dùng Nhu đạo, ở tầm xa thì dùng các thế võ của Thái cực đạo…
Tôi kể không phải để khoe, giờ tôi cũng chẳng còn sức để đánh ai mà có đánh cũng chẳng lợi gì trừ trường hợp bất khả kháng. Tôi kể để biết trong cuộc đời mỗi người làm việc gì thì cũng phải trả giá khi đi quá giới hạn, để biết thế thái nhân tình và để biết ai là bạn mình….
Lối xóm có chuyện gì tôi đều đứng ra bênh vực mọi người, có trộm cướp tôi là người tiên phong đuổi bắt, bạn bè có chuyện gì đều kêu tôi can thiệp…, ai cũng khen tôi thế này, thế nọ như kiểu Lục Vân Tiên và tôi còn trẻ háo thắng nên càng phấn khích. Cho tới một ngày nọ xảy ra một sự việc khiến tôi thay đổi hẳn…
Hôm đó là buổi tối, tôi đi công chuyện về đến gần nhà, trước mặt tôi có một anh chàng cũng cao to nhỉnh hơn cả tôi chạy chiếc xe Honda 67 đèo một người, bên hông ba chiếc xe đạp đu theo dàn thành hàng tư chiếm gần hết lộ giới khiến ai muốn vượt qua không thể qua được, người giao thông ngược chiều cũng phải nép xát lề bên kia để nhường đường. Bực mình tôi bấm còi xe và hét lớn “Mấy anh chạy gì mà kỳ cục vậy”, tưởng mấy người đó sẽ dãn ra để trả lại đường, ai ngờ cả bọn họ dừng lại gây sự với tôi.
Thanh niên trong xóm xuất hiện cũng gần chục người, nên đám thanh niên kia cũng e dè nhưng vẫn hùng hổ lắm, họ còn đổ thừa cho tôi kiếm chuyện gây sự với họ mà có vẻ như họ cũng đang sỉn. Tôi là người học võ mà lại do mấy sư truyền nên tôi cũng thấm nhuần cái đạo của người học võ không nóng giận, không vô cớ đánh người. Tưởng chuyện chỉ cãi vã chút rồi thôi…
Anh chàng to con xấn tới đẩy ngực tôi, tôi nhịn. Lúc ấy phía sau lưng tôi tiếng thằng Phong hàn xì “Đánh nó đi Thành, đánh nó đi..”, cũng có cả thằng Thiên kẹo kéo, thằng Phong lùn, thằng Hưng xích lô… bao vây chung quanh. Tôi cố khuyên anh chàng kia về đi, nhưng hắn lại chửi tôi nữa “ĐM mày kiếm chuyện hả” đồng thời đưa hai tay nhắm ngay ngực tôi xô tới, phản xạ tự nhiên tôi lùi ra sau một bước và cú đá giò lái của tôi bung ra, cái gót chân trúng ngay đầu, chung quanh mấy bạn trong xóm cũng nhào vô đánh đám người kia tưng bừng. Không rõ cú đá của tôi trúng chỗ nào trên đầu mà tôi thấy rõ cái thân hình khổng lồ của anh chàng kia đổ nhào đập đầu vô cạnh nắp cống bên lề đường rồi nằm im bất động…
Sự việc chỉ xảy ra tích tắc, cuộc đánh nhau cũng đột ngột ngưng, chỉ có mấy người bạn của anh chàng kia xúm lại, tôi thấy họ la lên “Trời ơi ! Nó chết rồi”. Tôi hoảng hồn vội nhào tới, ôm đầu nạn nhân sờ mạch cổ thấy vẫn còn nhịp, tôi kêu thằng Hưng lấy xích lô ra chở anh ta vô bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu có cả mấy người bạn của anh ta đi theo.
Lúc ấy anh Cảnh sát Khu vực nghe báo cũng vừa ra tới, hỏi đầu đuôi sự việc. Điều đáng buồn là lúc ấy đám bạn lối xóm của tôi, thằng nào thằng đó cũng chối là không biết chuyện gì, thấy cãi nhau thì ra xem thôi, chẳng có đứa nào lên tiếng bênh vực tôi, có nghĩa là trong chuyện này tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm, chuyện đó dĩ nhiên là đúng rồi, tôi làm tôi chịu, nhưng nêu chúng đỡ cho tôi ít lời thì mình cũng vui…
Lúc ấy anh Cảnh sát Khu vực nghe báo cũng vừa ra tới, hỏi đầu đuôi sự việc. Điều đáng buồn là lúc ấy đám bạn lối xóm của tôi, thằng nào thằng đó cũng chối là không biết chuyện gì, thấy cãi nhau thì ra xem thôi, chẳng có đứa nào lên tiếng bênh vực tôi, có nghĩa là trong chuyện này tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm, chuyện đó dĩ nhiên là đúng rồi, tôi làm tôi chịu, nhưng nêu chúng đỡ cho tôi ít lời thì mình cũng vui…
Sau đó, ai về nhà nấy, còn tôi với anh CSKV, tôi hỏi anh “Giờ thì sao?”, anh nói với tôi “Anh chàng kia còn sống thì không có gì phải lo, chỉ sợ nó chết thì ông trốn đi”. Tôi về nhà mà trong bụng lo ngay ngáy, đúng là:
“Chưa đánh được người mặt đỏ như vang, đánh được người rồi mặt vàng như nghệ”
Tôi đi ra, đi vào không thể ngủ được, gần 12 giờ khuya tôi lấy xe chạy vô bệnh viện Chợ Rẫy, vào khu vực cấp cứu. Kiếm một hồi tôi đi vào đúng cái phòng anh chàng kia đang nằm, trên đầu quấn băng to đùng mà cái miệng thì đang huyên thuyên “Tao biết cái thằng đánh tao, tên Thành hay Thanh gì đó…”. Trời ơi…! Tôi mừng muốn té xỉu tại chỗ, vậy là nó không sao, tôi yên tâm vọt ra khỏi bệnh viện, lấy xe tàn tàn đạp về trong lòng lâng lâng như muốn bay. Qua ngày hôm sau và tiếp mấy ngày nữa, chẳng thấy ai thưa kiện gì, thế là sự việc chìm xuồng…
Từ ấy trở đi tôi bỏ hẳn không đánh nhau nữa, có một anh lớn trong xóm cũng khuyên tôi như thế, chỉ trừ trường hợp bất đắc dĩ sinh mạng mình, gia đình hoặc của bạn sống chết với mình bị đe dọa thì tôi mới động thủ….
Trong chuyện này độc giả có rút ra được điều gì thì cứ rút nhé… grin emoticon
P/S: Chuyện xảy ra thật 100%, tôi chỉ đổi tên mấy người bạn trong xóm, và anh CSKV cũng là bạn tôi có cả nick FB…