Thứ Ba, 10 tháng 2, 2015

Lãng đãng chiều 30

30 Tết ai cũng vội vã về nhà bên mâm cơm cúng tổ tiên, bên những người thân mà có thể nhiều lý do họ mới dịp gặp nhau. Ngày 30 Têt thiêng liêng là thế. Nhưng vẫn có người ngày 30 còn phải bận bịu mưu sinh.
Có lang thang bên Quận 8 những ngày Tết, người ta sẽ đến một nơi có chợ hoa tết từ lâu đời, Chợ hoa Bến Bình Đông.

Khác hoàn toàn với các chợ hoa khác được vận chuyển bằng xe, ở đây, các loại hoa, kiểng được khệ nệ mang từ thuyền, ghe lên bờ cho người mua ngắm nghía, lựa chọn. Một góc độ nào đó, Chợ Hoa Bến Bình Đông được xem là vựa cho các chợ hoa tết các nơi trong thành phố. Nói nôm na là mua hoa ở đây chẳng những rẻ hơn mà thời gian họp chợ sẽ kéo dài hơn dù các nơi khác đã dọn dẹp.
Có một năm chưa kịp qua bờ bên kia của chợ hoa, tôi phải dừng lại bờ bên này để xem công việc … hốt rác.
Không phải để xem những người công nhân mặc áo màu cam, dùng cây sào dài, có vợt lưới hốt rác. Những anh này vừa hốt rác lên tàu, vừa làu bàu chửi người xả rác. Chợ hoa họp vào cuối năm nên rác trên sông ắt hẳn nhiều hơn ngày thường chứ không chỉ có những đám lục bình. Nhiều việc hơn mà tiền lương tháng tháng vẫn như thế nên càu nhàu là lẽ thường tình.
Tôi dừng lại xem vì có một chiếc ghe mỏng manh, có gắn máy đuôi tôm, loanh quanh chiếc tàu hốt rác. Ngồi ở mũi ghe là một người trung niên chăm chú quan sát trên mặt sông. Nhìn trên ghe thì hiểu ngay anh ta là một người chuyên lượm rác nhựa. Phát hiện một chai nước suối, một can nhựa trôi nổi đâu đó là anh ta vội vàng đứng dậy, chống sào để lượm cho bằng được. Nếu không nhanh thì rác sẽ trôi. Càng nhiều rác, anh ta càng phải luôn tay nhưng không một lời cằn nhằn. Dễ hiểu thôi, rác là nguồn sống của anh.
Mọi sự thiện cảm tự nhiên tôi dành cho anh chàng đi ghe. Còn mấy anh công nhân kia ồn ào quá nên tôi chẳng còn chú ý.
Bỗng có tiếng kêu từ chiếc tàu.
– Ê ! lại đây mậy.
Cứ như là mệnh lệnh, chiếc ghe vội vàng chống sào đi tới. Dù chiếc tàu, với tiếng máy nổ bình bịch, đi rất chậm nhưng chiếc ghe dường như đuổi theo rất khó nhọc. Mấy anh công nhân trên tàu cười ha hả, chỉ trỏ, chọc quê anh trên ghe. Rồi mấy anh công nhân lúi cúi lượm mấy chai nhựa, mấy bọc nhựa vướng vào lục bình đã vớt nằm trên tàu, gom tất cả vào túi hoặc dùng chính dây lục bình xỏ vào quai quăng xuống sông, về phía ghe đang có khoảng cách ngày càng xa.
– Chừng đó cho tụi tao vài xị nhe mậy.
Anh trên ghe nhoẻn miệng cười, tay đưa cây sào dứ dứ lên cao mà tôi đoán là thay cho lời cám ơn. Bao nhiêu chai, bình, túi, bọc được anh ghe gom gọn ghẽ.
Quan sát đến đây tôi phải chia lại sự thiện cảm của mình đều cho cả hai.
Câu chuyện thần tiên nào cũng có người hiền và kẻ ác. Và đây, kẻ ác xuất hiện.

Một chiếc ca-nô của lực lượng gì đấy chạy vụt qua để lại phía sau một vệt sóng trông đẹp làm sao. Nhưng với anh ghe thì những lọn sóng đó chẳng khác gì sóng thần tsunami. Tôi thấy anh ta nhỏm dậy để giữ thăng bằng cho chiếc ghe và những gì thu hoạch lỉnh kỉnh từ nãy đến giờ.
Sau một lúc chòng chành, anh ta lại ngồi xuống ở mũi ghe, quay lại phía sau xem có rơi rớt cái gì không, rồi lại chống sào sang bờ bên kia. Với những gì tôi thấy trên ghe, anh ta ắt hẳn đã có một chuyến bội thu vào chiều ngày 30 Tết.
PQT
10.02.2015