Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2015

Ngoại tốt hơn

Mang tiếng là phái mạnh nhưng lần đầu đưa vợ đi đẻ thì mười ông chồng có đủ mười ông lóng nga lóng ngóng chả biết làm gì.
Anh Ba là công nhân làm việc ở thành phố này cũng đã lâu năm. Thay vì đưa vợ về quê, anh cố dành dụm để người vợ của mình được khai hoa nở nhụy ở nơi mà anh đặt nhiều niềm tin.
Vợ sinh con so nên chuyển bụng sớm hơn dự định. Ngay trong đêm, anh Ba vội vã gọi xe đưa vợ vào nhà bảo sanh cùng giỏ đồ đạc đã chuẩn bị trước cả tháng.  Gia đình hai bên ở quê còn đang trên đường lên thành phố nên anh phải tự xoay sở đủ thứ.
Trong lúc vợ la hét dữ dội trong phòng sinh, ngoài này anh cứ đi tới đi lui mà chẳng biết làm sao. Thỉnh thoảng có mệnh lệnh nào đó từ cô y tá là anh Ba lại một thân một mình chạy đôn chạy đáo. Lúc thì đóng viện phí, lúc thì bổ túc hồ sơ, lúc chạy đi lấy kết quả xét nghiệm, lúc lại lục lọi giỏ đồ để lấy một cái gì đó.
Trời Phật phò hộ, ca sinh nở diễn ra suôn sẻ, mẹ tròn con vuông. Anh vừa thực hiện xong mệnh lệnh pha ly sữa nóng đưa cô y tá để cho vợ uống. Anh đang đứng ngoài hành lang thì cái đầu cô y tá thò ra cửa để ra mệnh lệnh tiếp theo. Anh đã quen nên chuẩn bị lắng nghe mà thực hiện.
– Bia đâu ?
Anh Ba ngó ra đằng sau mình xem có ai nhận cái mệnh lệnh này không. Chẳng có ai cả. Cô y tá bắt đầu nhíu mày nhìn chằm chằm vào anh
– Tôi hỏi anh, bia đâu ?
– Cô hỏi tôi ?
– (Cô y tá gật đầu) Bia đâu ?
– Bia… bia gì ?
– (cô y tá cáu) Thế anh có muốn con anh sạch sẽ, trắng trẻo không, hả ?
Một bà lớn tuổi ngồi gần đó giải thích đưa bia cho họ để tắm cho đứa bé. Trời đánh thánh vật, dù anh chuẩn bị rất kỹ đưa vợ đi sanh mà có ai nói cái vụ này đâu. Những đã là mệnh lệnh thì không thể không chấp hành.
– Dạ… dạ… để tôi chạy ra cửa bệnh viện đi mua ngay.
– Ừ, đi nhanh lên !
Anh chạy ù về phia cổng nhưng chỉ được có dăm mét anh phải chạy ngược trở lại.
– Bia… bia … chai hay…bia….lon…vậy cô ?
– Bia lon ! ở đây không có đồ khui.
Ra tới cổng anh mới biết người ta không chỉ bán sữa, tã, bình thủy,… mà còn bán cả bia nữa. Nhìn các thương hiệu bia anh phân vân quá lại phải chạy ngược vào trong. Gõ cửa phòng, cái đầu cô y tá lại thò ra.
– Bia… bia … nội hay…bia….ngoại …vậy cô ?
– Cái anh này khờ quá ! Vậy mà cũng hỏi. Ngoại bao giờ cũng tốt hơn chứ.
Mấy ngày sau anh Ba đưa vợ về nhà. Trên đường về hai vợ chồng hạnh phúc nhìn đứa bé. Cô vợ biết chồng mấy ngày trong bệnh viện cũng mệt nên chọc ghẹo cho chồng vui.
– Em thấy con mình trắng hơn anh đó nhe.
– (anh Ba cười ha hả) Nó trắng hơn là đúng rồi. Anh đi nhậu chỉ dám uống bia nội, còn nó mới sanh mà đã “chơi” bia ngoại rồi. Ngoại bao giờ cũng tốt hơn chứ.
PQT11.10.2015