Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

Cô giáo lớp Nhất

Thôi, là tên cô giáo lớp Nhất (lớp 5 bây giờ) của tôi. Một cái tên rất mộc mạc của một người phụ nữ gốc miền Tây nam bộ.
Tốt nghiệp xong Tiểu học, học sinh thời đó phải chuẩn bị tinh thần bước vào giai đoạn quyết định. Vì để được học trung học công lập, học sinh phải thi Đệ Thất (lớp 6 bây giờ). Nếu rớt, phải học tư thục vừa tốn tiền mà con đường học vấn phía trước không còn mạch lạc như học sinh công lập.
Để giúp học sinh ôn tập luyện thi, cô giáo lớp Nhất của tôi đã tổ chức học thêm ở nhà của mình. Tôi không còn nhớ tuần học mấy buổi, chỉ nhớ rằng học sinh nào muốn học thì đến nhà không bắt buộc, chỉ nhớ rằng ở nhà cô không có bàn ghế đầy đủ cho các học sinh vì cô không mở lớp dạy ở nhà. Vì không đủ bàn ghế nên bọn tôi cứ phải tranh nhau đến sớm để có chỗ ngồi. Bạn nào đến trễ, thì chỉ có ngồi xếp bằng, lấy cặp làm bàn mà ghi ghi chép chép.
Tôi cố đến sớm chỉ để có chỗ. Còn thằng bạn thân của tôi nó cũng đến sớm nhưng không phải vì kiếm chỗ ngồi mà vì con gái của cô giáo. Cô bé ấy tên H., cùng cấp lớp và học luyện thi chung với bọn tôi.
Việc học cũng không có gì căng thẳng. Thỉnh thoảng nhà cô ấy còn nấu chè cho chúng tôi ăn. Chúng tôi lại được dịp một bữa trò chuyện rất ồn ào. Chỉ có điều tụi tôi thì đông, mà ly chén nhà cô không đủ nên đứa ăn ly, đứa ăn chén và có đứa phải đợi để rửa chén, rửa ly xong mới được ăn. Viết đến đây tôi thắc mắc sao nhà cô giáo không mang tô ra nhỉ ?
Và có một điều tôi còn nhớ mãi đến bây giờ.
Cô giáo Thôi dạy thêm nhưng không nhận thù lao. Đối với tôi lúc đó không có gì thắc mắc, nhưng bà mẹ tôi áy náy. Có lần bà mẹ đưa cho tôi một ít tiền bảo đưa cho cô giáo. Tôi vùng vằng bảo cô ấy không nhận đâu. Cuối cùng tôi cũng nghe lời mang lên nhưng cô không nhận. Cô ấy bảo tôi gửi lời cám ơn mẹ, cứ mang tiền về và dặn dò tôi rất kỹ, ngày hôm sau cứ việc đi học bình thường.
Vài hôm sau, cô ấy nói với bọn tôi, đại ý rằng “Các con phải cố thi đậu là cô vui rồi. Đứa nào đậu đến nhà cô khao chè”.
Rồi ngày thi cũng đến, kết quả rồi cũng có. Bọn tôi hẹn nhau đến nhà cô. Cô nghe từng đứa báo tin đậu trường nào, rồi nghe xem có bạn nào rớt. Phải nói là cô giáo vui vô cùng vì lớp tôi đậu nhiều lắm. Đương nhiên là chúng tôi được khao chè. Chúng tôi vui vì đậu, vui vì được cô khen mà còn vui vì được ngồi ăn chè chung với con gái cô giáo giờ cũng đã trở thành nữ sinh Trung học Công lập Gia Long.
PQT
19.11.2015