Đọc cái tin giới thiệu con đường kiểu mẫu ở Hà Nội trong đó có đề cập đến sự đồng bộ các loại bảng hiệu của các cửa hàng, cửa tiệm trên con đường này làm tôi rất ngạc nhiên. Đã muốn hội nhập, lại đòi hội nhập sâu, mà cứ như thời kỳ tem phiếu, bao cấp.
Tôi có anh bạn đồng nghiệp ở một thị trấn nhỏ miền Tây có lần kể rằng : khi nào hợp tác xã bán cho vải màu nào là y như rằng chẳng mấy chốc cả cái thị trấn sẽ nhuộm một màu đó. Các tỉnh phía Bắc những năm xa xưa sẽ thấy trang phục, kiểu tóc của các cô thiếu nữ là y chang nhau.
Sự khác biệt không được khuyến khích mà cái gì cũng phải đồng bộ mới được coi là chuẩn mực.

Cho nên nhiều khi thấy tụi nhỏ học thuộc lòng bài làm văn mà thấy thương vô cùng. Hồi tôi đi học, càng sáng tạo, càng có ý thì điểm càng cao. Còn học sinh bây giờ không làm giống với bài luận mẫu là không xong.
Trong công việc, nói thuận theo ý sếp thì chén chú chén anh, còn nghịch thì liệu đường mà biến. Không có loại bằng cấp nào hơn sự bằng lòng.
Quay trở lại với cái bảng hiệu.
Trong kinh doanh, khái niệm nhận dạng thương hiệu ngày càng nhiều nơi áp dụng. Từ tên gọi, đến logo, đến slogan, đến màu sắc chủ đạo, đến đường nét họa tiết,…Nếu nói riêng về màu sắc là phải định nghĩa đến các giá trị RGB hoặc CYMK để in ấn cho chính xác không sai màu. Nếu nói đến logo là phải xác định cho rõ font, kích thước các chiều…
Thương hiệu được đầu tư rất công phu mà nếu thành công thì mặc dù thương hiệu chỉ được xem là tài sản vô hình nhưng sẽ có giá trị. Đùng một cái, tất cả được cào bằng.
Từ cửa hàng bán đậu hũ mắm tôm đến bún mắng cháo chửi gì đi chăng nữa cũng được nhận dạng để bán được hàng. Nếu bảng hiệu kiểu này thì mấy ông ngân hàng, mấy tay bán thức ăn nhanh, show room các loại xe, xét nghiệm y tế,… sẽ đồng bộ với chả cá Lã Vọng, với quán bia tươi, với bệnh viện.
Những người dân có cửa hàng trên con đường này trả lời phỏng vấn của truyền hình VTV rằng rất phấn khởi khi được quy hoạch cho có trật tự. Và phóng viên kết luận sự đồng bộ này do có sự đồng thuận của người dân.
PQT