Ban đêm chẳng biết làm gì thì thường đói.
Trong một chuyến bay dài vào ban đêm, tôi chẳng biết phải làm gì trong cái không gian nhỏ hẹp của cái ghế ngồi, một khi laptop đã hết pin, chuyện trò đã nhạt, vài cuốn phim trên màn hình bé xíu đã không còn muốn xem. Cả cái máy bay im phăng phắc trong ánh sáng dìu dịu. Người thì trùm mền, người lim dim với earphone, có người đang đọc sách. Tôi không làm được như họ vì tôi đang đói.
Tiếp viên hàng không giờ này chắc cũng đang nghỉ ngơi nên tôi có phần lưỡng lự. Nhưng không thể chống chọi với cái cồn cào được nữa, tôi với tay bấm nút Gọi Tiếp Viên (Attendant Call) ở trên đầu. Cái nút phát sáng báo cho tiếp viên biết có một yêu cầu tại vị trí tôi ngồi.
Chưa đầy phút sau, một cô tiếp viên đã xuất hiện bên cạnh như nàng tiên. Nàng tiên ấy không chất vấn tôi “Tại sao anh bấm ?” mà chỉ nhẹ nhàng hỏi cô ấy có thể giúp gì cho tôi không. Khi tôi tỏ ý đang đói và trong đầu chỉ nghĩ đến món cơm thịt bò vừa ăn trước đó hoặc bịch hạt điều mà thôi, thì không ngờ cô tiếp viên bảo có muốn ăn mì gói không. Trời ơi, tôi đồng ý ngay lập tức. Gì chứ ban đêm mà đói hoặc ngồi coi bóng đá thì mì gói là số một.
Cũng nhanh, vài phút sau cô ấy đã mang cho tôi một ly mì đã rót nước sôi, một đôi đũa công nghiệp, một thìa nhựa và một khăn giấy. Mở he hé cái nắp bằng giấy nhôm, một mùi thơm thoang thoảng đặc trưng xộc lên mũi. Hai cánh mũi phập phồng để hưởng thụ hết mùi hương ngào ngạt. Đôi đũa khoan thai đảo sợi mì lên xuống cho mau nguội cùng với ánh mắt ước lượng sợi mì đã đủ mềm chưa. Càng đảo càng thơm. Chắc chắn đây là liệu pháp kích thích tì vị số một.
Không thể hoãn lại cái sự sung sướng lâu hơn nữa. Một đũa, hai đũa rồi ba đũa. Chẳng mấy chốc mà ly mì chẳng còn nước lẫn cái. Đặt cái ly mì xuống tôi mới sực nhớ là quên dùng đến cái thìa. Ấm bụng rồi, tôi mới khoan khoái ngửng đầu lên.
Ô, lạ chưa ! Sao mà đèn Gọi Tiếp Viên chỗ nào cũng sáng vậy ?
PQT
25.06.2016