Người này thấy Nó dừng xe định vào văn phòng thì tiến về phía Nó gật đầu chào. Nó vội cúi đầu thấp hơn để chào lại. Ông ta nói muốn thưa chuyện với Nó và lấy ra một số giấy tờ, CMND bản photo đưa Nó xem rồi nói gi đó đại khái là tự giới thiệu làm thầy giáo ở quê lên đây chữa bệnh mà bị mất cắp hết tiền bạc, quần áo... bây giờ không tiền mua vé xe về quê.
Nó cầm mớ giấy tờ, chằng buồn đọc xem gì trong đó. Nó thấy mọi thứ cứ mờ nhạt đi, tai Nó cũng lùng bùng chẳng nghe rõ những gì người đàn ông đó nói nhưng lõm bõm hình như ông ta đang đói, cần giúp đỡ chỉ 5 ngàn để mua gì ăn và mua vé về quê. Nó vội móc trong bóp ra tờ 50 ngàn kính cẩn đưa cho ông ta bằng hai tay (tương đương 500 ngàn hiện nay). Người đàn ông tròn mắt ngạc nhiên và cũng đưa hai tay nhận lấy.

Ông ta nhìn Nó trân trối một hồi rồi hỏi: “Tôi với ông có phải đã từng biết nhau trước đây?”. Nó nói ngay: “Không, chưa từng”.
Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, cám ơn Nó rối rít rồi vội quay bước đi rất nhanh giống như sợ bị đòi lại tiền vậy... Nó lặng người nhìn theo bóng ông ta đi khuất dần...
Ông xe ôm trước cổng cắt ngang dòng hồi ức của Nó: “Anh bị lừa rồi”.
Nó biết chứ, Nó biết nhiều hơn ông xe ôm rất nhiều. Nó còn biết cả tên thật người đó, Nó đã nhận ra ngay từ lúc đầu.
Người đàn ông đó chính là Thầy dạy toán của Nó năm lớp 6, cách thời điểm đó cũng khoảng 20 năm (Niên khóa 1976-1977).
Nguyen Tung Lam
from FB Nguyen Tung Lam