Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

Một ngày không vui

Đi họp về mà lòng không vui. Vui sao được khi bị các đơn vị phàn nàn vì một chương trình máy tính cho kết quả sai. Tôi cố gắng không như các nhân vật trong câu chuyện “Tại Sao Con Mèo Chạy Cụp Đuôi ?” của nhà văn Aziz Nesin, nhưng ít ra cũng phải làm một cái gì đó. Nghe một lời giải thích chẳng hạn.
Đi ngang bàn làm việc của cô nhân viên xinh đẹp mà tôi cho rằng là “thủ phạm”, tôi ra dấu hiệu vào phòng. Tôi đi trước nhưng vẫn biết cô ta sợ sệt đi phía sau vì bắt gặp những ánh mắt ái ngại của các nhân viên khác nhìn sau lưng tôi.
Hai bàn tay tôi đan vào nhau, hít sâu thở nhẹ để xem bắt đầu từ đâu. Cô ta ngồi đó, nhoẻn miệng cười không được tự nhiên cho lắm, tay cầm cây viết đặt hờ trên một tờ giấy trắng, chờ đợi sự giận dữ sắp xảy ra vì bản thân cô ta cũng đã hiểu.
Cô ta là nhân viên mới,  mới được “đầy tháng”. Cô bé này quê quán ở một tỉnh miền trung vào Saigon học, tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc, ra trường được nhận việc luôn. Dù mới làm việc nhưng tôi rất hài lòng về kỹ năng và khả năng làm việc nhóm của cô.
Phụ nữ mà làm nghề IT thì vất vả lắm nên tôi rất quí những người như cô này. Nhưng đã có lầm lẫn thì vẫn phải tìm cho ra.
Tôi chọn cách nhẹ nhàng nhất có thể bằng cách nhập đề lung khởi
– Em có hay về quê không ?
Cô bé rụt rè
– Dạ thưa chú, từ hồi vào đây “con” chưa về lần nào.
Ngày hôm nay là cái quái gì vậy. Hôm phỏng vấn anh anh em em mà bây giờ chuyển tông
– Tôi nhắc lại từ hôm em mới vào nhận việc : trong công việc không chú cháu gì hết cả, nghe chưa ? Xưng hô chú cháu khó làm việc, nghe chưa ? Chỉ có gọi anh hoặc chị, xưng em hoặc tôi, nghe chưa ?
Cứ sau mỗi lần “nghe chưa”, cô ta gật đầu. Gương mặt cô ta bớt dần căng thẳng vì đã thấy ánh sáng cuối đường hầm.
– Dạ, em chưa về lần nào anh ạ !
– Em có đưa các cụ ngoài đó vào đây chơi lần nào chưa  ?
Cô ta che miệng cười khúc khích. Tôi hỏi sao em cười.
–  Ba má em còn ít tuổi mà anh gọi bằng cụ làm em thấy ngồ ngộ.
– À, tôi có thói quen gọi như thế.
– Thế anh năm nay bao nhiêu ạ ?
– Tuổi của tôi ? À, năm nay cũng thuộc hàng 5 rồi em.
– Ồ, vậy là anh lớn tuổi hơn ba em rồi !
Cụt hứng ! Cái kiểu lung khởi thất bại thảm hại. Không vui thì chẳng làm được gì nên hồn. Lấy lý do tôi vừa sực nhớ có việc nên tôi mời em về chỗ để lúc khác làm việc. Em hơi bất ngờ vì cứ nghĩ sẽ mất nhiều thời gian và bị dũa te tua.
Em gái vừa bước ra thì một em trai bước vào đưa hồ sơ trình ký.
Vừa xem hồ sơ tôi vừa hỏi một câu đố vui để có khí thế làm việc với giọng cố làm ra vẻ thân thiện
– Em làm IT chắc biết từ shut down chứ ?
– Dạ, em biết, nghĩa là tắt máy.
Xong việc với đống giấy tờ, tôi xếp cho gọn lại và vừa đưa cho em tôi vừa hỏi tiếp
– Thế còn shut up nghĩa là gì ?
Cầm tập hồ sơ trên tay em lộ nét lúng túng, ánh mắt đảo quanh căn phòng dường như muốn tìm một cái gì đó.
– Em chưa thấy trên máy tính có từ này. Shut down là tắt máy thì shut up có thể là …. mở máy phải không anh ?
Tôi cười thầm trong bụng “dính rồi !” nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ thất vọng bằng hành động nhún vai và hai bàn tay xòe ra hai bên. Em càng lúng túng tợn vì cảm giác không trả lời được câu hỏi dễ.
– Thế ..thế shut up có …có nghĩa gì vậy anh ?
– Câm miệng.
Thật bất ngờ, em vội vàng đứng dậy gật đầu chào rồi cầm tập hồ sơ bước thẳng ra cửa trong khi tôi chưa kịp kết thúc câu đố vui này. Chẳng hiểu tại sao.
PQT
8/2013