Thời đó, học sinh tốt nghiệp tiểu học muốn vào trung học công lập phải thi Đệ-Thất (lớp 6 bây giờ). Bạn nào rớt thì phải chuyển sang trường trung học tư thục. Trên tấm bảng của từng trường có ghi rõ là “công lập” hay “tư thục”. Năm tôi thi Đệ-Thất thì có thêm trường bán công.
Tôi quyết định thi vào Trường Trung-học Chu-Văn-An. Đây là một trường rất nổi tiếng từ lâu đời. Mặc dù có Trường Pétrus Trương-Vĩnh-Ký không kém phần danh giá nhưng vị quan đại thần Chu-Văn-An với Thất Trảm Sớ đối với tôi hấp dẫn hơn nhiều. Các trường này nổi tiếng không phải vì cơ sở vật chất được đầu tư nhiều hơn các trường khác (như bây giờ), mà chủ yếu do tiếng tăm của người Thầy và sự thành đạt của các lớp đàn anh đã tạo niềm tin cho phụ huynh và học sinh.
Tôi vẫn còn nhớ như in 2 ngày đi thi Đệ-Thất. Sáng sớm ngày 11.6.1969, tôi được Bố tôi chở đi thi bằng chiếc xe Honda Damme mới mua 1968. Nơi tôi thi là Trường Tiểu-học Bà-Triệu trên đường Nguyễn-Văn-Thoại (Lý-Thường-Kiệt bây giờ). Tôi và hơn ba ngàn thí sinh khác phải thi 3 môn là Toán, Luận-Văn và Khoa-Học Thường-Thức để giành một vị trí trong số 360 học sinh được xếp vào học trong 6 lớp. Năm 2012, Bạn Ph. I. Trực có kể cho tôi nghe còn giữ toàn bộ đề bài, giấy nháp của ngày thi Đệ-Thất đó.
Đậu vào Trường Trung-học Chu-Văn-An là một niềm hãnh diện. Chẳng mấy ai tin tưởng nơi tôi. Nói đúng ra, tôi không tạo niềm tin cho người thân khi thành tích học năm Lớp Nhất (lớp 5 bây giờ) thuộc loại bình bình. Có lần Bố tôi vào lớp và ngó lên tường nơi treo các Bảng Danh Dự và hỏi tôi “Sao không thấy tên con ?”. Chỉ có năm đó Bố tôi mới vào tận lớp học của tôi trong những năm tiểu học. Có lẽ Bố tôi hiểu rằng kết quả thi Đệ-Thất là quan trọng. Với lại, những năm trước đó, Bố tôi còn lênh đênh ở Biển Đông.
Cả 3 buổi thi, tôi bao giờ cũng là người ra khỏi trường thi rất sớm vì ngồi mãi chẳng biết phải làm gì thêm. Nhất là môn Luận-Văn tôi viết chưa hết một trang trong khi tờ giấy thi có tới 3 trang rưỡi. Buổi đầu, thấy tôi là người ra đầu tiên, Bố tôi ngạc nhiên và … hãnh diện với các phụ huynh khác cùng đón đợi. Nhìn nụ cười của Bố là tôi đủ hiểu niềm hạnh phúc cỡ nào. Đến buổi thứ hai, tôi cũng ra khỏi cổng trường rất sớm. Vừa thấy tôi, Bố tôi đã chạy vội đến cổng dắt tôi ra. Phụ huynh ai cũng hỏi thăm “làm bài được không cháu ?”. Tôi chỉ gật đầu hoặc trả lời cụt lủn. Thấy tôi trả lời nhát gừng nên mọi người chung quanh bắt đầu an ủi bằng những câu kiểu như “học tài thi phận”. Bố tôi bắt đầu hoang mang. Đến buổi cuối cùng tôi vẫn là người ra sớm. Bố tôi chẳng đón ở cổng trường cũng chẳng hỏi gì về thi cử mà vẫn đang tiếp tục câu chuyện với một số phụ huynh chung quanh để hỏi thăm địa chỉ và học phí của …trường tư thục.
Nếu chẳng may tôi phải học tư thục, đó là một gánh nặng cho Bố tôi. Mà có một điều nữa mà sau này tôi mới được biết, đó là mối lo ngại của các bậc phu huynh khi con mình phải học trường tư thục. Bố tôi cũng không ngoại lệ. Do đó, những ngày đợi kết quả thật là nôn nao, khó chịu mặc dù đi thi tôi rất bình tĩnh.
Ngày đó rồi cũng đến. Danh sách đậu Đệ-Thất được đánh máy và niêm yết theo kết quả tổng điểm của 3 môn từ cao xuống thấp (có tính hệ số 2 một số môn). 60 học sinh ban Anh-Văn có kết quả cao nhất sẽ xếp vào lớp 6A1. Cứ thế cho lớp 6A2, 6A3 và 6A4. Các bạn ban Pháp-Văn chỉ có 2 lớp 6P1 và 6P2 cũng theo thứ tự từ cao xuống thấp. Mỗi lớp được niêm yết thành 2 tờ giấy khổ A4.
Thủ khoa khóa 1969 là bạn T.V. No, một người Hoa, được xếp vào lớp 6P1.
Ngày đi coi kết quả, tôi tự nhiên mất niềm tin nên tôi dò tên từ …dưới lên vì nghĩ rằng nếu có đậu cũng ở cuối danh sách. Càng dò ngược lên trên sự thất vọng trong tôi càng lớn. Khi còn 2 tờ A4 tôi không dò nữa.
Chui ra khỏi đám đông, vừa mở khóa chiếc xe đạp với miên man suy nghĩ tìm lời giải thích với gia đình, vừa cảm thấy phụ lòng Bố tôi đưa đón mấy ngày đi thi, thằng bạn gọi giật giọng bảo đã thấy tên tôi. Tôi quăng chiếc xe đạp không khóa chạy trở vô, chen lấn một cách thô bạo rồi để ré lên một tiếng mà mọi người chung quanh tỏ ra khó chịu. Tôi tin rằng Archimède không thể la to hơn tôi lúc bấy giờ.
Cùng 2 bạn khác đồng thứ hạng 32, tôi nghiễm nhiên được xếp vào lớp 6A1, lớp của những anh hào trong truyền thống Chu-Văn-An.
Thành tích này làm gia đình tôi vui và giúp tôi có được một phần thưởng quí giá lúc bấy giờ từ một người bác. Đó là cây viết máy chính hiệu Pilot.
Sự sung sướng kéo dài không bao lâu. Cái gì của Caesar phải trả lại cho Caesar. Tháng đầu tiên học trung học, tôi xếp hạng áp chót.
PQT10/2013