Đã có một thời như thế ! Cái thời mà nhìn cái nồi kho cá, cái chảo ram thịt làm ruốc, cái cối giã muối vừng mà thèm ơi là thèm. Chỉ cần được bà mẹ gật đầu một cái là cơm được đổ vào nơi đầy muối và mắm đấy, rồi dùng thìa để trộn cật lực đến mức không cần phải tốn nhiều công để rửa. Bao giờ bà mẹ cũng để lại cho đàn con cái nồi, cái chảo còn nhiều thứ để trộn.
Người nào khỏe sẽ được giao nhiệm vụ trộn cơm. Trộn như thế nào đều được nhiều cặp mắt cú vọ cùng nhìn vào. Cho nên nếu có ý định ăn gian bằng cách nếm nhiều thì cũng khó lòng. Tiếng của thìa cào vào đáy nồi, đáy chảo, rồi sự thay đổi màu của cơm sau mỗi lần xoèn xoẹt, cộng với sự chờ đợi thì có thể hình dung sự nhễu nhão cỡ nào. Tất cả chỉ đợi nghe một hiệu lệnh đầy uy lực “Đưa bát đây !”.

Mà kể cũng lạ ! Cùng thịt ấy, cá ấy nhưng ăn với cơm trắng trong bát thì không thể nào ngon bằng. Cơm trộn ngon đến mức khó mà có thể được ăn trọn một mình. Có lẽ cái gì chia ra cùng ăn bao giờ cũng ngon. Nhiều nhà chí chóe nhau vì món cơm trộn ấy. Chí chóe nhưng vui ra phết ! Vừa ăn vừa khoe bát cơm trộn có nguyên con tôm. Người may mắn có con tôm còn nguyên cũng vẫn không bì được với người được ăn cơm trộn bằng chính cái nồi, cái chảo ấy.
Bây giờ đã có nồi chống dính, chảo chống dính thì làm gì còn cơm trộn. Nếu có, bây giờ chỉ có cơm trộn kiểu Hàn Quốc. Về cách thì không khác gì cơm trộn cái thời ấy, nhưng bảo ngon hay không thì chỉ có mà lắc đầu.
Cái món mắm kho quẹt của con nhà nghèo thuở nào nay đã trở thành đặc sản ở các nhà hàng sang trọng. Nhưng chưa thấy nơi nào kinh doanh món cơm trộn. Nếu bạn nào kinh doanh món cơm trộn sau khi đọc bài này, thì hãy nhớ đến tác giả.
PQT
11/2013
11/2013