Thứ Ba, 15 tháng 4, 2014

Một người đang bay

Thị trường chứng khoán những năm đó chưa bao giờ sôi động đến thế. Cứ bỏ tiền vào là lời. Đâu phải ít đâu, vài phần trăm mỗi ngày. Thỉnh thoảng có vài ngày điều chỉnh đỏ sàn chẳng làm ai hoảng sợ mà trái lại, sự phấn khích còn tăng cao hơn. Thế là người người chơi chứng khoán, nhà nhà lên sàn. Báo chí gọi đó là những người đang bay.
Họ bay vì họ đang có cảm giác thăng hoa với những khoản lợi nhuận. Họ bay vì tự nhận thấy họ đang đóng vai trò quan trọng với nền kinh tế. Kinh tế muốn phát triển phải có chứng khoán, phải có những nhà đầu tư. Họ chỉ bay thôi, chứ không phải là phi công, là những người xuất chúng hơn vì có thể làm thị trường cất cánh bay lên hay cắm đầu lao xuống.
Sở dĩ gọi là bay vì rồi sẽ có lúc rơi. Họ cũng biết thế nhưng sự tham lam đã lấn át nỗi sợ hãi. Ai cũng lạc quan yêu đời với sự tự tin rằng họ sẽ là người nhảy dù trước những người khác nếu máy bay rơi.
Lạ một điều là những người bay thường không phải là chuyên gia về thị trường chứng khoán, không phải là các nhà kế toán, kiểm toán cẩn trọng trong từng con số, …mà thường chỉ là các tay ngang. Đó là các bà nội trợ có nhiều thời gian rảnh rỗi, đó là các nhân viên văn phòng có lợi thế về tìm kiếm thông tin, đó là những người vừa mới về hưu có lợi thế về các mối quan hệ.
Điếc chẳng những không sợ súng mà còn tham gia nạp đạn, khai hỏa nên súng nổ vang trời.
Có ra ngoài sàn mới cảm nhận đầy đủ sự thú vị của những người đang bay. Những con số bắt đầu nhảy múa là một hiệu lệnh làm cả sàn đang ồn ào náo nhiệt chuyển sang trạng thái yên ắng lạ thường, chỉ còn những nhịp thở lên xuống theo màu xanh đỏ. Hôm nào bảng điện tử đỏ chói chang thì ngay cả tiếng thở cũng không còn. Chỉ cần vài chỗ chớp chớp màu xanh là cả sàn vỗ tay rần rần cứ như là đang ngồi trong rạp xem phim tới cảnh anh hùng cứu mỹ nhân.
Lịch bay tiêu biểu như sau. Buổi sáng lên sàn. Trưa ra các quán nhậu quanh đó để nổ. Chiều chạy đến các sàn để lấy bản tin phân tích hoặc nạp đạn vào tài khoản. Tối về nhà lên net vào các diễn đàn tung hỏa mù đối phương.
Chẳng biết ai đã đặt tên cho những bùng nổ này là sự phát triển hoang dã. Cái tên đã nói lên tất cả. Không cần phân tích, chẳng cần biết qui luật, chẳng cần kiểm chứng thông tin, chỉ dựa vào tin đồn là tất cả bay về một phía như những đàn chim.
– Anh chắc chưa tham gia phải không ?
Tôi giật mình quay lại. Một phụ nữ tuổi trung niên, tóc phi-dê đứng bên cạnh tôi nãy giờ
– Anh nên mở tài khoản đi, dễ chơi lắm.
– Tài khoản thì tôi có rồi mà không biết mua cái gì, nhiều mã quá !
Bà ta lôi ra một tờ Bản Tin Chứng Khoán đưa tôi xem
– Đây, anh chú ý mấy mã này cho tôi. “Thằng” SAM đang có dự án vừa đưa vào hoạt động. Hôm tôi mua 21 ngàn hôm nay đã 29 rồi. Đã hông ! Còn “thằng” REE nữa , từ 17 lên 20.
Tôi cảnh giác với những người hay chỉ bảo kiểu này vì dễ gì có người nhường miếng ngon của mình cho người khác bao giờ ? Thậm chí có thể họ dụ mình mua để họ bán không chừng. Tôi nhất quyết không bao giờ để phụ nữ lừa. Nhưng tôi vẫn cứ nghe
– Tôi đang nhắm VF1 chị thấy được không ? Nghe nói “nó” là quỹ đầu tư dành cho người không có nhiều thời gian như tôi.
– Ôi dào, cái “thằng” đó ăn trên ngồi chóc. Nó đầu tư khác gì mình đâu ? Lỗ thì bắt mình chịu. Lời thì nó đòi thưởng. Đó là chưa kể đến phí quản lý nó lấy của minh hai phần trăm đó anh. Anh cứ nghe tôi, cứ tự đầu tư là hay nhất. Mà làm sao lỗ được cơ chứ ? Anh có bao nhiêu cứ quăng hết vào đây cho tôi.
– Thế có cái nào giá thấp, lời cao, dễ thanh khoản không chị ?
– Thanh khoản là gì ? Tôi lên sàn cả năm nay mà có thấy ai nói đến thanh khoản đâu ?
– À, dễ thanh khoản là dễ mua, dễ bán đó chị.
– Trời ơi, cái anh này trông lù khù vậy mà khôn bỏ xừ ! Cái chợ này mà có mã nào giá thấp, lời cao, dễ mua, dễ bán thì chẳng đến lượt mình đâu. Nếu anh chưa tự tin thì chơi món cá này vậy.
– Món cá ?
– Đó là tụi này gọi mã AGF của Thủy Sản An Giang. Cty này có nhiều lô hàng xuất sang Mỹ nên riêng cái khoản cổ tức năm vừa rồi được 14% tiền mặt, 6% bằng cổ phiếu cũng được lắm đó anh. Cao hơn gửi tiết kiệm ngân hàng nhiều. Nó lên không nhanh như mấy mã kia nhưng cũng được lắm. Mười ngày trước nó có giá 20 ngàn hôm nay đã 24 ngàn rồi. Cũng hông dễ mua đâu à nhe.
– Công nhận chị rành thiệt. Từ nãy giờ chị đọc số liệu ra vanh vách còn hơn cả mấy em môi giới trong kia.
Tôi hướng mắt về phía mấy em đứng sau quầy của cty chứng khoán. Tôi để ý thấy hai bên cánh mũi bà ta bắt đầu động đậy chứng tỏ lời khen của tôi đã được đón nhận trọn vẹn.
– Mấy em kia đâu có trực tiếp bay như tôi đâu. Tôi cũng phải lên bờ xuống ruộng mấy bận, rồi phải bám sàn mới biết chừng đó.
– Chắc con chị lớn rồi nên mới dành nhiều thời gian cho chứng khoán như vậy.
– Ờ…ờ
– Chị có mấy cháu ?
– Mấy cháu … tôi có mấy đứa con hả ?
Tôi chợt thấy mình thật vô duyên khi đã vô tình lôi người đang bay về với thực tại.
– Một… đúng rồi, tôi chỉ có một đứa thôi.
– Cháu nó lớn chưa, được mấy tuổi rồi chị ?
– Ờ..ờ… để tôi nhớ coi. 16 hay 17 gì đó…để xem…nó học lớp mấy nhỉ …Lớp 9…ồ không nó vừa thi chuyển cấp thì phải là lớp 10 phải không anh ? Mà lớp 10 thì bao nhiêu tuổi nhỉ ?… để xem … 6 tuổi là học lớp 1 thì lớp 10 phải là 16 tuổi anh nhỉ …? Không nó 17 rồi vì nó ở lại lớp lúc Vn-Index vượt cột mốc rất quan trọng 500 điểm đó anh. Ôi, anh ơi ! xem trên màn hình kìa, lại đỏ sàn rồi, xin phép anh, tôi phải đặt lệnh mua thêm đây.
PQT
4.2014