Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2014

Mừng ngày đi cầu

Bến Tre là một tỉnh cách biệt với các địa phương lân cận. Nếu đi bằng đường bộ từ Saigon, ta phải đi về phía Bến Xe Miền Tây, dọc theo Quốc Lộ 1 đến Ngã Ba Trung Lương, rồi ghé qua chút xíu ngoại ô thành phố Mỹ Tho, mon men theo Quốc Lộ 60 là đến Phà Rạch Miễu.
Phà Rạch Miễu có từ năm 1924 nối liền hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Thời gian để phà vượt quãng sông dài trên 3 km khoảng 30 phút. Đó là chưa tính đến thời gian đợi phà và những lúc cao điểm lễ, tết thì kẹt phà có thể kéo dài cả buổi. Do sông Tiền rộng, địa chất hai bên bờ lún sụt nên toàn bộ Cầu Rạch Miễu rất dài, trên 8 Km. Xây cầu càng dài càng tốn tiền, không đủ kinh phí nên đành bóp hẹp bề ngang mặt cầu.
Không ở đâu như Bến Tre, sự khao khát có cây cầu rất mãnh liệt vì dân ở đây cảm thấy bị cô lập. Có cầu đi lại dễ dàng thì bà con Bến Tre làm ăn mới phất được. Do đó không có gì khó hiểu khi những ngày đầu tiên Cầu Rạch Miễu đi vào hoạt động tháng 1/2009, dân Bến Tre đi qua cầu nườm nượp. Đi qua rồi đi lại. Đi chán rồi đứng giữa cầu hóng mát. Buổi tối còn tổ chức nhậu trên cầu. Vì thế cầu mới thông nhưng vẫn kẹt.
Tôi cũng có dịp đứng ngay … giữa cầu vào những ngày đó, cũng cảm nhận cái vui của bà con ở đây. Hỏi han những người xung quanh, thấy tuyệt đại đa số là dân Bến Tre. Từng nhóm chuyện nổ rôm ran nhưng không ồn ào vì được làm dịu bởi gió mát của dòng sông Tiền.
Tôi dựa vào lan can cầu gần chỗ có sợi cáp treo to tổ bố, rút thuốc ra tính bập vài hơi. Loay hoay tìm người mồi lửa vì có bao giờ tôi mang hộp quẹt đâu, một cách để hút ít đi.
– Lửa đây, Thầy Hai
Tôi quay lại đã thấy một anh chàng cầm hộp quẹt gas ở tư thế sẵn sàng. Làm một hơi xong tôi ngỏ lời cám ơn và phát hiện khuôn mặt anh ta hơi sừng sừng. Chắc vừa làm mấy sợi nhưng chưa đến nỗi quắc. Tôi hơi ngại gặp mấy tay đang có men trong hoàn cảnh này
– Thầy Hai ở trển mới xuống hả ?
Chắc thấy tôi mặc áo sơ-mi dài tay, bỏ trong quần, chân xỏ giày tây nên tên tôi bây giờ là Thầy Hai.
– Trển là đâu vậy anh ?
– Trên thành phố đó. Thầy đừng kêu em là anh, em nhỏ tuổi hơn Thầy nhiều mà. Thầy ở Saigon mới dìa hả ?
– Đúng rồi, tôi ở thành phố về đây có ít việc. Còn em người ở đâu ?
– Em dân Châu Thành
– Có cầu này chắc “zui” lắm hả em ?! Tôi thêm tí giọng miền nam cho hòa đồng, nhưng sao thấy “phô” quá.
– Khỏi phải nói rồi Thầy Hai.
Nhóm người quanh đó cũng nhao nhao. Một phụ nữ trung niên phốp pháp góp vào
– Thầy Hai biết hôn, tụi tui mấy chục năm nay đâu có đi cầu !
– ???
Tiếng người khác chen vào
– Từ nhỏ tới lớn tui toàn đi sông không hà !
– ????
– Đi sông công nhận mát thiệt nhưng lâu lắm.
– ?????
– Đi cầu mà kẹt kiểu này thì làm sao đi, hổng chừng còn lâu hơn đi sông
– ??????
– Chắc kẹt mấy bữa thôi, vì ai cũng đòi đi cùng lúc nên kẹt cầu là đúng rồi.
– ???????
Một cô gái quay qua hỏi tôi
– Chắc Thầy Hai ở trển đi cầu hoài nên thấy bình thường hén ?
– Ờ… ờ … cũng … bình…thường…
PQT
3.2014