Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2014

Tắt đài

Một con đường ngắn nhưng là đường chính nên đông người qua lại. Hai bên đường đầy những xe hàng rong bán ăn sáng đủ loại món.
Như mọi buổi sáng, các chủ xe hàng rong lục đục chuẩn bị cho bữa ăn sáng của ngưới đi làm, học sinh đi học. Xe hủ tíu đang kê cục gạch một bên bánh xe đã hỏng. Chị bánh cuốn đang ỏn ẻn với anh bánh mì.
Con đường tấp nập, hai bên lề đường rộng vài mét nên tự nhiên hình thành cái chợ ăn sáng từ lúc nào giờ chẳng còn ai nhớ.
– Bốp !
Một tiếng bộp tai kèm theo tiếng xô đẩy bàn ghế ẩm ĩ một bên đường. Mọi ánh mắt hướng về chỗ đang ồn ào. Ở đây chẳng ai phân lô, phân chỗ nên thỉnh thoàng vẫn cứ xô xát như thế.
Thì ra thằng bán xủi cảo và thằng bán phở giành chỗ. Hai thằng này là hay lục đục nhất ở cái con đường này. Cứ dăm ba bữa là lại chí chóe.
Thằng bán phở nhỏ con hơn, mặc áo sơ mi bỏ trong quần, trên má còn in hằn dấu tay, đang phân bua với thằng bán xủi cảo :
– Hôm qua em còn bán chỗ này sao hôm nay anh giành chỗ của em ?
Thằng bán xủi cảo trông bặm trợn, mặc áo thun quần soóc, trông lè phè
– Chỗ của mày hồi nào ? Mày hỏi mọi người quanh đây xem có phải thế không ?
Xủi Cảo hất hàm về phía mấy chiếc xe đang nhìn sang. Không ai phản ứng gì ! Họ xem phở và xủi cảo thuộc loại món nước, na ná giống nhau, không liên quan gì đến các món khô bên này như xôi, bánh mì, bánh cuốn.
Hắn chẳng nói gì, lầm lũi cúi người lượm mấy cái ghế và cái bàn bị vất chỏng chơ ra ngoài đường. Ai nhìn vô cũng thấy tội nghiệp thằng bán phở.
Vậy là Hắn phải dịch chuyển về phía cái thùng rác công cộng chứ làm gì còn chỗ để bán.  Hắn đang kê lại bàn ở chỗ mới thì thằng con trai chạy xe mang bánh phở đến. Thằng con thấy vậy cũng thẩn thờ, ngồi yên trên xe.
Bỗng nhiên nó gạt chống chân nghiêng sang một bên, lục lọi trong xe phở tìm được khúc cây và chạy lao về phía xe bán xủi cảo. Vừa chạy thằng con vừa chửi thề om trời. Thấy thế thằng Xủi Cảo cũng đã thủ sẵn con dao xắt hành. Mọi người hai bên đường dừng mọi hoạt động để chứng kiến một trận hỗn chiến sắp xảy ra.
Hắn bèn chạy theo giành khúc cây lại và không cho thằng con đang xấn xổ lao tới. Thằng con đang tuổi lớn nên sức nó khỏe, Hắn phải lấy hết sức bình sinh mới chặn nó lại được.
– Sao ba kỳ zậy ? Ba để tui chơi nó một lần coi !
– Tao cấm ! Mày quay về ngay cho tao. Mày có để cho tao buôn bán kiếm tiền nuôi mày không, hả ?
Vừa dứt tiếng hả là một tiếng bốp. Hắn giang tay xáng cho thằng con chắc cũng mạnh như thằng Xủi Cảo bộp tai Hắn.
– Ông là thằng hèn !
Thằng con chửi bậy một tiếng, lấy tay xoa xoa một bên má rồi vùng vằng lấy xe nổ máy chạy đi mất.
Hắn quay về phía thằng Xủi Cảo giả lả
– Thằng con em nó thiếu suy nghĩ, anh thông cảm ! Xin lỗi anh nha !
Bà vợ của Hắn vẫn đứng bên cạnh chiếc xe phở từ nãy giờ quan sát và thở dài. Vợ Hắn đã chứng kiến cảnh này nhiều lần rồi. Xe phở của vợ chồng Hắn đầu tiên còn bán gần cổng nhà máy dệt, sau cứ bị thằng Xủi Cảo này lấn dần. Bây giờ nép vào một góc mà lại chỗ có mùi hôi thì bán làm sao đây.
Lần này thằng Xủi Cảo kê một cái bàn thật to và hơn chục cái ghế. Nó chắc tính làm ăn lớn nên cái bàn nó đặt thợ đóng thấy cũng chắc chắn lắm.
Vợ Hắn nhịn Hắn cũng quen rồi chứ không như thằng con trai. Thỉnh thoảng cũng bảo Hắn nên làm ra ngô ra khoai chứ không thì sẽ mất đất làm ăn. Nếu cần làm đơn ra phường nhờ họ phân xử dùm. Hắn ậm ừ cứ tưởng là sẽ làm quyết liệt rồi cũng im luôn. Riết rồi vợ Hắn cũng không muốn nói gì nữa vì biết mình lấy phải một ông chồng đụt.
Đến trưa, chẳng có gì khó đoán, nồi phở còn gần y nguyên. Phở dù ngon cách mấy, có nhiều thịt cách mấy mà khách nhin thấy cái thùng rác, ngửi thoang thoảng mùi ô uế thì làm sao mà nuốt nổi.
oOo
Đến tối Hắn một mình lủi thủi đẩy xe phở hồi sáng ra bán. Nồi phở còn nhiều quá nên phải cố bán được thêm chừng nào hay chừng đó. Con đường này chỉ đông vào lúc sáng thôi, còn tối thì vắng hoe. Chỉ có một vài nhà máy phía dưới có làm ca đêm thì mới có công nhân đi lại.
Từ chiều đến giờ vợ Hắn không nói với Hắn câu nào. Còn thằng con đi từ sáng cũng chẳng thấy về nhà cơm nước như mọi khi. Hắn cũng quen cái cảm giác căng thẳng này rồi.
Con đường tối thui, chỉ vài căn nhà còn hắt ra ánh điện thức khuya. Từ lúc dọn ra đến giờ Hắn chỉ bán được mới có một tô. Hắn tự an ủi có lẽ mới bữa đầu nên chưa mấy ai biết có bán phở ở đây.
Cái tô chưa rửa nằm đơn côi trong cái chậu to đùng như cuộc đời Hắn cũng cô đơn trong cái xã hội này. Không bạn bè, không chòm xóm. Vợ con thì quay lưng. Hằn rít một hơi thuốc dài và sâu rồi ngửa đầu lên phà khói vào không trung. Phía trên đầu Hắn là một bầu trời tối đen như mực như cái tiền đồ của Hắn.
PQT
6.2014 
Câu cuối của bài mượn ý câu cuối trong tác phẩm “Tắt Đèn” của nhà văn Ngô Tất Tố.