NASA đã tìm ra hành tinh giống trái đất nhất cho đến nay. Con người vẫn đang tìm nơi định cư mới một khi hệ mặt trời này không còn phát sáng mà trở thành ngôi sao lùn xấu xí.

Chỉ có điều, xa quá ! tới những 1.400 năm ánh sáng. Có nghĩa là những gì các nhà thiên văn NASA thấy được, một cơn bão trên đó chẳng hạn, thì thật ra việc đó đã xảy ra 1.400 năm trước.
Ngược lại, nếu có nền văn minh trên đó, họ chỉa viễn vọng kính về trái đất này, thì cái họ thấy hiện nay chỉ mới vào năm 615 sau công nguyên.
Nếu họ quan sát được vùng đất Quảng Đông, Quảng Tây ngày nay thì sẽ thấy dân Giao Chỉ đang ở thời kỳ Bắc Thuộc của Nhà Đường.
Nếu họ nhắm đến vùng đất Châu Âu thì Đế quốc La Mã vừa lụi tàn, vùng đất Châu Mỹ chỉ có dân da đỏ.
Khoảng cách 1.400 năm ánh sáng tuy xa nhưng không có nghĩa là không tới được, ít ra về mặt lý thuyết.
Mặc dù Lý thuyết Tương đối của Einstein đã khẳng định không có gì có thể vượt qua vận tốc ánh sáng, nhưng với Nguyên lý Hai Anh Em Sinh Đôi (Twin Paradox) con người vẫn có thể đên nơi trong phạm vi tuổi thọ bình thường.
Nguyên lý thì dài dòng, nhưng có thể tóm tắt như thế này. Có hai anh em sinh đôi. Người em ở lại Trái đất, người anh lên tàu vũ trụ.
Nếu phi thuyền đi với vận tốc 80% vận tốc ánh sáng C thì 10 năm trôi qua, người em ở Trái Đất già đi 10 tuổi, còn người anh đang bay chỉ già đi 3 tuổi.
Nếu vận tốc là 90%C thì em già đi 10 tuổi, anh già đi chỉ có 2 tuổi.
Nếu vận tốc là 99,99%C thì cứ mỗi 100 năm ở Trái Đất tương đương với 3,5 năm trên phi thuyền.
Không thể bay với vận tốc 100%C được.
Giả sử 20 tuổi người anh đã bước lên phi thuyền bay với vận tốc 99,99%C thì khi đến nơi, người anh chỉ già thêm 49 tuổi trong khi thời gian ở trái đất đã trôi qua đúng 1.400 năm.
49 = 1400/100 x 3.5
Vậy để đi được đến nơi xa xăm, vấn đề không phải là tuổi thọ mà là công nghệ và vật liệu tên lửa đẩy.
NASA chưa biết phải giải quyết ra sao nhưng ở Việt nam đã từng có người đi như vậy rồi !
Đó là Từ Thức. Sau khi đi theo nàng Giáng Hương về cõi tiên chừng 1 năm, khi Từ Thức quay lại quê nhà thì đã nhiều thay đổi. Những người già nhất làng kể cho Từ Thức nghe rằng tổ tiên của họ mấy trăm năm trước có lan truyền qua nhiều thế hệ chuyện Từ Thức tự nhiên biến mất khỏi làng không rõ đi đâu.
Từ Thức buồn rầu, mở bức thư của Giáng Hương ra xem. Chàng chỉ thấy có dòng chữ: “Ở nơi tiên cảnh, cùng nhau kết bạn, nay duyên xưa đã hết, không còn mong hội ngộ”. Một làn khói trắng bốc lên, Từ Thức bỗng hóa thành người già, gục ngã tại chỗ hóa thành bộ xương khô.
Kết luận, muốn gặp Tiên thì không đi chậm được.
PQT24.07.2015