Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2015

Một Mối Tình Đầu

Thời còn là học sinh phổ thông tôi có cơ hội học lớp đào tạo nghề dành cho thanh niên. Có nhiều nghề được dạy vào ban đêm hoàn toàn miễn phí. Hớt tóc, thợ mộc, thợ xây, thợ sắt, điện nhà, ô tô, xe máy,… Tôi chọn học điện tử.
Các thầy tham gia giảng dạy lớp điện tử đều từ Kỹ Thuật Phú Thọ mà ra. Học trò hầu hết là tay ngang, trình độ học vấn khác nhau nên những ông thầy rất vất vả phần lý thuyết. Luyện xong vài khóa rồi cũng đến ngày tôi hạ sơn gia nhập giới giang hồ kiếm tiền tiêu vặt.
Hôm đó tôi đến sửa tv cho một gia đình. Mở cửa cho tôi là con gái gia chủ. Tôi nhìn thoáng qua đoán cô bé nhỏ tuổi hơn tôi. Mẹ cô bé chỉ cái tv ở góc nhà bảo là “mất hình”. Tôi bật công tắc xem sao, màn hình tối om. Tôi giải thích cho gia chủ rằng trường hợp này là “mất ánh sáng”. Còn “mất hình” là màn hình trắng xóa nhưng không có bóng người. Sau khi sửa có ánh sáng rồi mới biết có mất hình hay không. Bà mẹ gật gù tỏ ra hiểu sự giải thích của tôi. Và tôi trấn an luôn rằng ít khi bị 2 pan cùng lúc. Bà mẹ cười hiền hậu bảo cháu cứ sửa, hết bao nhiêu bác trả. Rồi bảo cô con gái lấy nước.
Lấy sơ đồ ra dò mạch, lấy đồng hồ ra đo đo, lấy mỏ hàn ra chấm chấm.
Cô bé gợi chuyện hỏi học điện tử có khó không anh ? Khó lắm em. Khó chỗ nào vậy anh ? Khó nhất là đọc sơ đồ đó em. Thật ra tôi phịa. Tôi là thợ không chuyên nên mỗi khi sửa lại phải lật sơ đồ ra dò. Chứ thợ chuyên nghiệp, lành nghề họ nhìn model là biết phải làm gì rồi. Cô bé gật gù công nhận sửa điện tử khó thiệt. Tôi hỏi vặn mới nghe sao biết nghề điện tử khó ? À, vì thấy anh sửa lâu quá.
Tôi biết thêm cô bé học sau tôi một lớp. Rất thích môn Việt Văn, Anh Văn và sợ môn Toán. Tôi bảo thế thì khi nào cần hỏi về Toán thì tôi chỉ giúp. Câu chuyện về học hành rôm rả hơn chuyện tôi đang đánh vật với cái tv.
Rồi cũng xong. Bà mẹ hài lòng, trả tiền hậu hĩnh hơn mong đợi và khen rối rít cháu giỏi quá ! Khỏi phải nói, mặt tuy không đỏ nhưng mũi có to ra, tôi quay sang nhìn cô bé. Cô bé cũng nhìn tôi cười ngầm nói “gì mà vênh thế ?” và đưa tôi ra cổng.
Đứng ngoài cổng, tôi lấy hết can đảm nói với giọng có phần lạc đi :
– Em đi uống nước với anh nhé ?
– Dạ, ở đâu anh ?
– Ra ngã ba có cái xe đậu đỏ, nhé ?
– Dạ,… để em vô xin phép Mẹ.
Trời ơi, nghe nói vô xin phép Mẹ là thành công rồi ! Tôi vừa sửa xong cái tv lẽ nào bà mẹ không đồng ý cơ chứ. Kỳ này mấy thằng bạn trong lớp đừng có mà khoe khoang nhé ! Chưa bao giờ thấy lòng lâng lâng và cũng chưa bao giờ tôi thấy sự chờ đợi lại lâu như vậy. Lúc này không cần điện tử nữa, Toán cũng vất sang một bên. Tôi cố lục lọi trong trí nhớ xem có những vần thơ nào để chút ăn đậu đỏ bánh lọt mang ra đọc cho có chút lãng mạn không nhỉ. Trời ơi, sao chẳng nhớ gì cả. Rồi, có rồi. Thơ Xuân Diệu nhá !
Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu ?
Không được, mới gặp gỡ mà đã gọi là yêu thì đường đột quá. Không khéo dục tốc bất đạt mất thôi. Lại nặn óc. Rồi, có rồi. Thơ Lưu Trọng Lư nhá !
Em không nghe rừng Thu,
Lá thu kêu xào xạc,
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô?
Tạm thế đi, tùy cơ ứng biến vậy. Cô bé đang bước ra. Sao cô bé đi chậm thế nhỉ, mà hai tay lại xoắn vào nhau ? Hiểu rồi, dù mẹ đã cho phép nhưng cũng phải e ấp một chút chứ. Con gái ai lại hí ha hí hửng thì chả ra làm sao cả.
Cô bé đã đứng bên tôi nhưng không nhìn tôi mà hai tay ôm lấy khuôn mặt, hai vai cứ rung lên bần bật. Ô, sao lại khóc ? Tôi hồi hộp hỏi nàng.
– Bác nói sao vậy em ?
– Mẹ em nói…
– Mẹ em nói làm sao …?
Một phần khuôn mặt cô bé đã lộ ra, mắt ngấn lệ nhưng không phải vì khóc mà vì nàng đang cười chảy cả nước mắt.
– Mẹ em nói tv lại “mất ánh sáng” rồi, anh ạ !
PQT31.07.2015