Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2016

Chỉ đường

Bây giờ ra đường ai cũng trùm kín mặt như một Ninja. Nào là mũ bảo hiểm bảo vệ cái đầu, kính mát bảo vệ cửa sổ tâm hồn, khẩu trang bảo vệ lá phổi.


Một lần với trang phục như vậy, tôi đang bon bon ngoài đường bỗng nhiên có một phụ nữ chạy rề rề bên cạnh.

Cô ta hỏi : Anh ơi, anh chỉ dùm em đường nào đi về Thủ Thiêm vậy anh ?

Do đường đến đó còn xa nên tôi ra dấu tấp vào lề đường để hướng dẫn cho rõ. Tôi nói một thôi một hồi nhưng cô ta nghe không rõ. Có lẽ do cái miệng bịt kín nên tôi kéo khẩu trang xuống.

Cô ta vừa nhìn thấy vội xít xoa : Ồ, cháu xin lỗi chú. Chú chỉ dùm cháu đường nào đi về Thủ Thiêm vậy chú ?

Thấy cô ta có vẻ sợ tôi bèn tháo mắt kiếng đen ngòm ra để chứng tỏ tôi không trách móc gì cô ta.

Cô ta vừa nhìn thấy vội xít xoa : Ồ, con xin lỗi ông. Ông chỉ dùm con đường nào đi về Thủ Thiêm ?

Bực mình với cô này. Hỏi đường mà chẳng chịu nghe cứ xin lỗi, tôi bèn bỏ nón bảo hiểm ra.

Cô ta vừa nhìn thấy vội xít xoa : Ồ, con xin lỗi cụ. Cụ chỉ dùm con đường nào đi về Thủ Thiêm ?

Cuối cùng cô ta cũng biết đường đi. Triết lý câu chuyện ở chỗ : mấy ông già ra đường nên đội nón bảo hiểm.

PQT
31.07.2016