Chúng tôi có một người bạn học, mà Hắn, vì một số lý do, đã không thể học đến hết khóa.
Hắn đã phải bươn chải hơn mười năm thuần về lao động chân tay để mưu sinh ở vùng ven Saigon. Thỉnh thoảng nghe tin tức ít ỏi về Hắn lúc đó ai cũng dễ đi đến suy nghĩ rằng : thế là xong ! Không ngờ Hắn lại chí thú đến mức mà tính đến ngày nay Hắn đã có trên ba mươi năm ở vị trí ông chủ. Ban đầu là ông chủ nhỏ với lèo tèo khoảng chục công nhân. Cái lèo tèo dần mất đi và thay vào đó bây giờ Hắn được mệnh danh là Vua trong lĩnh vực đang kinh doanh.
Xét về góc cạnh nào đó Hắn và Bill Gate có chỗ giống nhau : học thì ì ạch nhưng lạch bạch vác tiền. Hắn biết người biết ta nên đã dành thời gian đi học lại. Học xong, doanh nghiệp của Hắn vươn vai từ sản xuất mở rộng sang kinh doanh dịch vụ, trong đó xuất sắc nhất là nghiệp vụ M&A (Mergers and Acquisitions).
Nhưng chắc chắn có một điểm mà Bill Gate không thể được như Hắn.
Mỗi năm hai bận, Tết Nguyên Đán và Tết Trung Thu, Hắn đều gửi quà cho tất cả anh em trong lớp. Mùa Xuân thế nào cũng có một chai rượu mạnh cộng với ít bánh, trà, cà phê và một thiệp chúc tết. Mùa Thu chắc chắn có ít nhất một hộp bánh trung thu loại ngon. Dù Xuân hay Thu, lúc nào cũng có một cái thiệp mà tôi đọc cho bằng hết dù lời chúc được in sẵn.
Của cho không bằng cách cho. Hắn biếu quà cho bạn bè không phải vì phô diễn sự thành công mà các túi quà Xuân Thu của Hắn đều hàm chứa sự chăm chút đến tình bạn ngày xưa.

Trước lúc trao quà vào mùa Xuân, thường sẽ có một cú điện thoại của nữ thư ký của Hắn. Với giọng nói ngọt ngào, cô bé hỏi han những câu rất tình cảm. Chẳng hạn như “công việc của anh có thuận lợi không ?”, “địa chỉ nhà vẫn như cũ ?”, “anh còn liên lạc với anh A không sao em gọi mãi không được ?”, … Đừng nghĩ cô bé ấy hỏi cho có. Không, năm sau chắc chắn cô ấy còn nhớ cuộc nói chuyện của năm trước.
Sự quý bạn của Hắn còn thể hiện ở chỗ thường gửi quà rất sớm, trước cả tháng. Quà đến tay mọi người khi thị trường còn chưa vào vụ. Ấy thế mà có năm quà của Hắn đến khi chỉ còn vài ngày nữa là Rằm Tháng Tám. Sau này có dịp gặp, Hắn nói ra mới biết công việc kinh doanh bị khủng hoảng nặng nề. Tôi tính nói đùa “kinh tế có xuống thì xuống nhưng tình bạn chỉ có lên thôi nhe mậy !”. May mà chỉ nghĩ thế thôi vì chợt nhận ra đùa kiểu này thật là ác. Đúng ra phải nghĩ tốt cho Hắn hơn, lúc khó khăn mà vẫn nhớ đến bạn.
Hắn trân trọng bạn bè khi điều nguyên một chiếc xe chở quà đến từng địa chỉ và một nhân viên với trang phục lịch sự đến trao quà tận tay kèm theo lời chúc tại chỗ. Thường thì tôi sẽ mời ngồi lại uống nước hỏi nhưng việc có thể hỏi về sự bận rộn của Hắn. Thì ra dù nhân viên là người trực tiếp gói quà, mua thiệp nhưng trước đó Hắn đã có những buổi họp ngắn gọn với họ để nêu ý tưởng và yêu cầu quà đợt này sẽ như thế nào. Hắn còn chi tiết đến mức dặn dò nhân viên phải đến nhà từng người và chúc ra làm sao.
Anh em quý Hắn không phải vì những túi quà mà vì Hắn là người giữ lời hứa.
Xuân, Thu vẫn nhị kỳ nhưng rồi sẽ đến lúc không còn những túi quà Xuân Thu của Hắn. Bây giờ đã có những túi quà không tìm ra được địa chỉ. Tương lai sẽ bớt người nhận. Còn Hắn đang thu nhỏ qui mô công việc, đang bán bớt những gì không còn muốn giữ. Và riêng tôi có một nỗi buồn man mác là sẽ không còn nghe giọng nói nữ thư ký của Hắn nữa.
PQT
Trung Thu năm Bính Thân 2016
Chúng tôi có một người bạn học, mà Hắn, vì một số lý do, đã không thể học đến hết khóa.