Đến dự đám cưới một cô nhân viên ngày xưa được gặp lại các đồng nghiệp một thời thật là thú vị. Cô dâu là nữ nhân viên duy nhất của tôi thuở ấy nên dù bận cách mấy vẫn phải đến dự ngày vui của cô em gái. Vả lại tôi có cái tật xấu là quan tâm mấy em nữ nhân viên hơn mấy thằng nam đực rựa.

Khi tiệc đi vào cao trào, các bàn bắt dầu huyên náo, tôi đang lặng im ngồi một chỗ thì nghe một tiếng nhỏ nhẹ bên tai “Chào Thày !”.
Quay lại thì thấy một người tầm thước với tôi đang cầm ly bia, miệng nhoẻn một nụ cười mà tôi không thể không đứng dậy.
“Anh là …?”, tôi hỏi. Với người lạ, bao giờ tôi cũng kêu là anh với nam và chị với nữ, dù họ nhỏ tuổi hơn tôi.
“Em là H… nè thầy !”. Người lạ trả lời
Có lẽ hiểu sự lúng túng của tôi, người lạ tiếp tục
“Dạ, hồi đó em học Thày ở Học Viện ….., khóa …. Sau đó Thày còn xuống (đơn vị) em giúp một thời gian đó.”
Tôi định vị trục thời gian, cũng chỉ nhớ mang máng
“À ! à, hồi đó em học triển khai chương trình ….phải không ?”
“Dạ đúng, đó Thày !”
Không để tôi lúng túng thêm nữa, em hỏi
“Thày lúc này khỏe không ? còn ở chỗ cũ chứ Thày ?”
“À ! à, mọi cái đối với tôi cũng như cũ, em ạ ! Em thông cảm, tôi không nhớ tên em. Tôi chỉ nhớ nếu em nào có một việc gì đó. Có lẽ em hiền lành, ít có hiện tượng cá biệt nên tôi không nhớ em.”
“Dạ đúng đó Thày. Hồi đó em hiền khô à !”
Tôi chợt nghĩ bậy trong đầu “bây giờ em không hiền khô nữa sao ?!”. Nghĩ như vậy nhưng vẫn hỏi “Lúc này em ra sao ?”. Một lô một lốc thông tin được tuôn ra. Tựu chung, cũng mừng cho em vì sự thành đạt. Tôi đã có câu trả lời cho câu hỏi trước đó “em không còn hiền khô nữa !”.
“Khi nào Thày có dịp về … cho em biết nhé ! Em, rồi thằng … nè, con … nữa sẽ tiếp Thày. Tụi em thỉnh thoảng vẫn nhắc đến Thày”.
Wow ! còn những đứa khác nữa à ?! Không biết có nên thay RAM không ?
“Dạ, mời Thầy !”
Vừa chạm ly, tôi chưa kịp uống thì cái thằng học trò của tôi đã nốc cạn. Chìa hai tay ra cầm lấy hai tay tôi lắc thật nhiệt tình. Tôi phải bỏ ly bia xuống để lắc tay hưởng ứng tấm thịnh tình đó.
Nó đi rồi mà ly bia của tôi vẫn còn y nguyên. Nhưng tôi là người hiểu phải quấy, nên dù một mình tôi vẫn làm hết ly và lảm nhảm trong miệng “Cám ơn trò !”.
PQT
11/2013
11/2013