Lâu lắm lại một lần tôi đi xe buýt. Lần này lên xe lúc còn vắng, tôi có chỗ ngồi gần bác tài. Xe lăn bánh, ổn định xong đâu đó, trên tay tôi đã cầm sẵn tiền để mua vé. Ngó từ đầu xe đến cuối xe kiếm cô nhân viên bán vé chẳng thấy đâu. Bỗng đâu có một giọng nói ồm ồm của đàn ông :
– Đưa tiền đây !
Tôi chẳng hề để ý đến lời yêu cầu đó vì tôi đang mong đợi một tiếng nói của phụ nữ, vì còn phải đứng lên ngó các hàng ghế xem cô nhân viên bán vé có ngồi ở các hàng ghế hành khách hay không.
– Đưa tiền đây, trên này !
Thì ra giọng nói của bác tài. Tôi không hiểu tại sao tài xế bảo đưa tiền cho anh ta. Tôi phát hiện ra có một cái kệ trên đó để một xấp vé các loại. Chẳng lẽ tài xế làm luôn nhiệm vụ bán vé ?

Tôi rón rén đưa tiền vì vẫn không tự tin với cách suy luận đó. Anh ta cầm tiền, rời cặp mắt khỏi con đường đầy xe phía trước để nhìn qua tờ tiền rồi quăng vào cái ngăn đựng tiền rất lộn xộn trên tableau, rồi vẫn không nhìn đường phía trước anh ta hơi nhoài người để xé cho tôi một tấm vé.
Thật bất ngờ, tài xế kiêm bán vé.
Xe tắp vào trạm kế tiếp. Có vài hành khách lên. Họ đã quen nên lên ngay phía bác tài đưa tiền. Xe tiếp tục lăn bánh.
Bác Tài cầm tiền, rời mắt khỏi con đường ngó vào tờ tiền, ngó đường quăng tiền vào ngăn đựng, rời mắt khỏi con đường tìm các loại tiền thối lại, ngó đường trả tiền thối lại cho khách, rời mắt khỏi con đường hơi nhoài người xé vé, ngó đường đưa vé cho khách.
Đến khách khác. Bác Tài cầm tiền, rời mắt khỏi con đường ngó vào tờ tiền, ngó đường bảo khách đưa tờ tiền khác vì tờ này đã nhàu nát hình mờ. Khách cự nự một lúc rồi cũng đưa tờ tiền khác. Bác Tài cầm tiền, rời mắt khỏi con đường ngó vào tờ tiền, ngó đường quăng tiền vào ngăn đựng, rời mắt khỏi con đường tìm tiền thối lại, ngó đường trả tiền thối lại cho khách, rời mắt khỏi con đường hơi nhoài người xé vé, ngó đường đưa vé cho khách.
Thật tài tình, vừa lái xe vừa kiểm tra tiền.

Xe tắp vào trạm kế tiếp. Có một tốp sinh viên bước lên. Xe tiếp tục lăn bánh.
Một em đưa ra một cái thẻ có hình. Chắc là thẻ sinh viên hay thẻ đi xe buýt tháng gì đấy tôi không rõ. Bác Tài cầm thẻ, rời mắt khỏi con đường nhìn vào thẻ, vẫn không ngó đường mà nhìn vào mặt khách nhận dạng, ngó đường trả lại thẻ cho khách. Khách cầm lại thẻ kiếm chỗ ngồi.
Một em khác đưa ra một cái thẻ có hình. Bác Tài cầm thẻ, rời mắt khỏi con đường nhìn vào thẻ, vẫn không ngó đường mà nhìn vào mặt khách, vẫn không ngó đường mà nhìn trở lại cái thẻ, xe có vẻ đi chậm hơn, vẫn không ngó đường mà nhìn vào mặt khách lần nữa, ngó đường trả lại thẻ cho khách và nói cụt lủn “Móc ra đi”. Khách lắc đầu nhè nhẹ đút thẻ vào ví, lấy ra một tờ tiền. Bác Tài cầm tiền, rời mắt khỏi con đường ngó vào tờ tiền, ….
Thật tài tình, vừa lái xe vừa kiểm tra thẻ.
Xe tắp vào trạm kế tiếp. Lần này khách lên xe khá đông. Xe tiếp tục lăn bánh. Tâm lý khách hay đứng gần cửa lên xuống. Bác tài lớn tiếng :
– Tất cả xuống phía dưới hết đi, không đứng ở cửa được đâu !
Tất cả răm rắp thực hiện với những nhộn nhạo thường tình. Xe rời trạm một đoạn, bác tài lên tiếng :
– Ai mới lên xe mời lên đây mua vé, từng người một.
Khách lại răm rắp thực hiện. Khổ nhất là những người ở cuối xe lại phải luồn lách để đi lên phía trên. Bác Tài cầm tiền, rời mắt khỏi con đường ngó vào tờ tiền,…
Một lúc sau không còn ai lên mua vé nữa. Bác tài lên tiếng :
– Vẫn có người chưa mua vé, tôi đếm rồi. Đề nghị bà con lên mua vé.
Vẫn không ai lên mua vé. Bác tài lên tiếng.
– Nếu không mua vé, tôi sẽ dừng xe lại để kiểm vé, bà con mất thời gian ráng chịu.
Trong xe lại nhộn nhạo bảo ai chưa mua thì mua đi, có mấy ngàn mà làm mất thời gian người khác.

Vẫn không ai lên mua vé. Bác tài nổi giận quay vô lăng tắp vào lề như phìm hành động của Mỹ, không biết có ép xe nào bên hông hay không. Bác tài rời vị trí xuống kiểm vé thật. Kiểm tra được nửa xe thì có cánh tay đưa tiền về phía bác tài :
– Tiền của người ở dưới chưa mua vé nè. Chạy lẹ dùm.
Bác tài cầm tiền, lên phía trên xé vé, đưa cho khách chuyền vé xuống, ngồi vô vô lăng, làm một ngụm cà phê đá, rồi quay vô lăng đi tiếp
Rất may là bác tài không vừa lái xe vừa kiểm tra vé.
Gần đến những trạm cuối, trên xe đã vắng khách, tôi bắt chuyện với bác tài.
– Trước tôi thấy có nhân viên bán vé mà bây giờ em làm luôn sao ?
– Hơn năm rồi chú ơi, tụi con bây giờ phải kiêm luôn.
– Thấy em vừa lái xe vừa bán vé cực quá hả ?
– Không phải cực mà còn nguy hiểm nữa.
– Sao không nói với sếp ?
– Có nói chứ chú. Mấy ổng bảo đây là học mô hình xe buýt hiện đại của nước ngoài.
– Kiêm thêm bán vé có tăng lương không ?
– Dà, có tăng chút ít à chú. Vì công ty muốn giảm chi phí nên tụi con phải gồng gánh.
Tôi có đôi lần đi xe buýt ở Singapore. Đúng là bên đó không có nhân viên bán vé, chỉ có tài xế thôi.

Ở Singapore, đa số những người đi xe buýt thường xuyên, họ sẽ mua Contactless Card là loại thẻ chỉ cần chạm nhẹ vô thiết bị là trừ tiền. Mỗi lần trừ tiền thành công là có tiếng bíp. Bác tài không cần kiểm tra thẻ, không kiểm tra hình, chỉ cần để ý có tiếng bíp hay không.
Với khách du lịch, hoặc it đi xe buýt thì mỗi lần lên xe nên chuẩn bị tiền lẻ. Khách thường dùng bạc cắc (coin) bỏ vào một cái hộp qua một cái khe. Bác tài cũng không kiểm tra bỏ có đủ tiền hay không vì mặc nhiên họ coi khách là người đàng hoàng.
Hành khách xe buýt ở Singapore không có vé, nên không bao giờ kiểm tra vé.
Bác tài xe buýt ở Singapore có thối tiến thừa không thì tôi không rõ. Chỉ rõ một điều nhiệm vụ của bác tài xe buýt ở Singapore vẫn chỉ là lái xe.
Bác tài xe buýt ở Saigon bây giờ lái xe, bán vé, kiểm vé, kiểm tiền, kiểm thẻ, ngăn ngừa gian lận.
PQT
04.10.2014
04.10.2014