Có lần tôi vào một bệnh viện, thấy trước cửa lấy số thứ tự đã có một hàng dài các sổ khám bệnh. À, thì ra thay vì đứng thành hàng, người đi khám bệnh đã đặt cái sổ khám bệnh, hồ sơ bệnh án, bịch trái cây, chai nước,… “đại diện” cho mình để đợi đến giờ lấy số. Hình ảnh này làm tôi nhớ có một thời người ta xếp hàng mua thực phẩm, mua gạo gì đấy cũng lấy cục gạch, đôi dép “đại diện” cho mình xếp thành hàng.

Bây giờ người bệnh nhiều thật. Bệnh viện nào ở thành phố này cũng quá tải. Người đi khám thì đông như thế. Người nằm viện thì nằm xếp lớp.
Tôi buộc miệng : Sao mà đông thế !
Ông già nằm trên chiếc giường đẩy sát bên tôi đang chờ thang máy nghe thế bèn thều thào :
– Ăn, uống toàn hóa chất bệnh là phải rồi ! Ngày nào chỗ này cũng đông người khám.
– Chắc chú khám bệnh ở đây thường xuyên lắm mới biết ngày nào cũng đông ?
– “Qua” vô đây nhiều lần rồi nên “qua” biết.
– Rồi mỗi lần xếp hàng, chú đợi có lâu không ?
– “Qua” không cần xếp hàng ! (ho xù xụ)
Người đẩy chiếc giường có lẽ là con trai lấy tay vuốt vuốt ngực cho ông lão, rồi nửa cằn nhằn ông già nửa trả lời tôi.
– Đúng rồi, tía dzô đây đâu cần xếp hàng, toàn đi cửa cấp cứu không à !
PQT
26.03.2015
26.03.2015